A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tác phẩm dự thi “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018

NHỮNG KỈ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

        Năm 1994 tôi tốt nghiệp sư phạm  được về nhận công tác tại trường Tiểu học Cẩm Thạch. Tuổi mười chín, đôi mươi nhìn cuộc đời luôn là màu hồng, thật đẹp. Lần đầu tiên được học sinh chào cô, được đứng trên bục giảng, lòng tôi sung sướng vô cùng. Tôi tự hào và hãnh diện vì điều đó.

        Ngày tháng trôi đi thật êm đềm, ở trường tôi được phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 5. Tôi là một giáo viên trẻ nhưng rất nghiêm. Có em Trung là một học sinh cá biệt, nổi tiếng nghịch ngợm, phá phách,từ những lớp dưới, thấy tôi mới ra trường, còn trẻ, cậu ta tỏ ra ngang bướng. Vào giờ học, tôi say sưa giảng bài những học sinh khác  chú ý lắng nghe, còn Trung giống như biết rồi, tỏ ra thờ ơ…Tôi chợt dừng lại và yêu cầu em nói lại những gì cô vừa giảng. Em lặng thinh …Tôi tiếp tục bài giảng, lần này cậu ta không còn dám tỏ thái độ ngang bướng… Đến giờ ra chơi tôi chơi nhảy dây với học sinh. Học sinh thấy tôi gần gũi các em và các em cũng gần gũi tôi . Chúng tôi giống như chị em đang chơi đùa với nhau trên sân, khoảng cách không còn nữa …

       Trung nhìn tôi lấm lét, cuối cùng em đến bên tôi nói khẽ: “Thưa cô, em xin lỗi cô vì thái độ học tập của em trong tiết học vừa rồi….”

Tôi nhìn em mỉm cười và nói:

- Con người ta , ai cũng có lúc sai lầm, cũng có lúc phạm lỗi, Nhưng cơ bản là nhận ra lỗi lầm của mình và sữa chữa. Em hãy cố gắng nghe giảng, chăm chỉ học tập. Học là học cho em chứ không phải cho ai khác….

     Từ đó Trung đã thay đổi từ học sinh trung bình cậu đã trở thành học sinh khá, năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động..

       Những năm sau tôi lại tiếp tục với những lứa học sinh khác. Tôi còn nhớ như in cậu học trò Dương Danh Lưu, cậu là một học trò ngoan, dáng người nhỏ nhắn , da ngăm đen, đôi mắt sáng. Cậu là một học sinh giỏi trong lớp. Là con trai đầu nên dù  còn nhỏ , ngoài những buổi ở trường  cậu vẫn phải giúp bố mẹ các công việc kể cả việc đồng áng. Rồi một hôm “sét đánh ngang tai”, bố em trên đường đi làm ở Công ti Ti Tan của huyện Cẩm Xuyên về , trong đêm khuya, sau khi tan ca trở về đã bị tai nạn giao thông. Thân xác nằm trong vũng máu, xe gây tai nạn bỏ chạy, đến gần sáng người ta mới phát hiện và sau mọi thủ tục mới đưa xác về. Lưu của tôi mồ côi bố từ đó. Mẹ em một mình nuôi ba con còn nhỏ dại ăn học . Khi bố còn sống thì bố là trụ cột của gia đình, cuối tháng còn có lương đưa về nuôi vợ con. Vậy mà chỉ sau một đêm, bố em không còn nữa.

       Nỗi khó khăn nhọc nhằn như muốn đè oằn  đôi vai gầy của mẹ Lưu, không nghề nghiệp, không  có tài sản gì đáng giá…

      Sau đám tang bố, mấy ngày sau Lưu vẫn không trở lại trường. Nhìn chỗ trống của em mà lòng tôi đau nhói. Lưu ơi, em hãy vượt qua nỗi đau nghiệt ngã này….Cô và Nhà trường sẽ giúp em, không thể để em giang giở việc học, tương lai em còn rất dài ở phía trước.Trưa đó tôi vào thăm em. Mẹ em ốm liệt giường còn em đang nấu cháo cho mẹ. Lưu ôm lấy tôi , nước mắt em chảy ướt cả vạt áo tôi , em nói trong tiếng nấc:

- Cô ơi… có lẽ em,phải…bỏ…học!

     Tôi ôm em vào lòng, âu yếm xoa  đầu em. Đừng! Đừng em ơi, …nước mắt tôi mặn chát, tôi cố trấn tĩnh để nói với em:

 - Lưu ơi, con thương mẹ, thương các em thì con hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Con mà nói thế thì bố con sẽ buồn lắm, liệu linh hồn bố con có siêu thoát được không?

   Rồi tôi động viên , an ủi em:

-  Em hãy học để sau này còn giúp mẹ, giúp em, em phải tự kiếm sống  để nuôi bản thân mình và gia đình. Mà như vậy thì em phải học.

Quay sang bên chiếc giường mẹ em đang nằm, tôi cầm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ em và nói:

- Chị ơi Chị phải cứng rắn lên để còn là chỗ dựa cho con cái , các con còn nhỏ, chị cần phải khỏe để thay anh chăm sóc các con, đừng để các cháu thất học…

    Tôi báo với nhà trường  về hoàn cảnh của em Lưu, nhà trường đã kêu gọi giúp đỡ gia đình em, miễn giảm tất cả các khoản đóng đậu cho em…bạn bè trong lớp luôn gần gũi thân thiện với em, chia sẽ với em từ tờ giấy, cái bút,…

    Còn về phần tôi, cứ mỗi khi có tiền , mỗi lần nhận lương tôi lại mua cho gia đình em cân thịt, thùng mì tôm, cái áo, cái quần… những gì mà trong khả năng của tôi có thể  cho em và gia đình em .

        Thời gian dần chữa lành vết thương , cậu học trò ngày nào giờ đã là một kĩ sư về điện , cậu không bao giờ quên tôi, đợt tôi làm nhà em đã khệ nệ đưa ra yến gạo do em làm được, cậu cắt rau do chính tay mình trồng  để biếu tôi.

Ôi ! Lưu của tôi! Hơn hai mươi bốn năm trôi qua mà em vẫn nhớ đến tôi…  Mùa hè vừa rồi cậu và gia đình đã báo tin mừng là cậu lập gia đình, cậu học trò nhỏ ngày nào giờ đã lấy vợ và trưởng thành như thế đấy.

      Lại kể về những người giáo viên, các bạn đồng nghiệp của tôi:

      Năm 2001 tôi lấy chồng rồi đến năm 2003 tôi sinh con. Niềm hạnh phúc tưởng đã đến bên tôi trọn vẹn, nào ngờ  đứa con yêu quý  bé bỏng của tôi đã mắc bệnh “Bại não”. Lúc đó tôi không biết căn bệnh đó không thể chữa lành mà tôi cứ nghĩ sau một thời gian chạy chữa sẽ khỏi. Ôm con đi hết bệnh viện Nhi Trung Ương đến bệnh viện Châm cứu Trung Ương , hết hy vọng rồi lại thất vọng….Hồi đó tôi còn là giáo viên trường Tiểu học Cẩm Thạch. Hình ảnh đồng chí hiệu trưởng chất phác Đặng Thị Thanh Hoa làm tôi nhớ mãi. Hôm đó tôi còn dạy trên lớp , đứng ở ngoài lớp đồng chí gọi tôi ra và đưa vào tay tôi 400.000 đồng.

(Hồi đó 400 ngàn cũng là số tiền lớn rồi) Tôi ngỡ ngàng nhưng chợt hiểu ra vì biết con tôi đang nằm ốm ở nhà cả tuần nay, mà đến cuối tháng tôi không còn đồng tiền nào trong túi nên dì Hoa đưa đến để cho tôi mượn.

Dì Hoa nói: “ Dì ơi, dì về đưa con đi bệnh viện đi, lớp để đó Hoa dạy cho.”

 Ôi một người Hiệu trưởng còn trẻ mà suy nghĩ thật  thấu đáo đáo.Một hành động hơn vạn lời nói. Tôi lặng đi vì cảm động…

      Lại kể về một đồng chí hiệu trưởng khác, hồi đó trường Tiểu học Cẩm Thạch được chia làm hai trường tôi vẫn ở lại trường Tiểu học Cẩm Thạch 1 do cô Nguyễn Quỳnh Huê làm hiệu trưởng, là một người hiệu trưởng cương trực, thẳng thắn, nhưng rất thương  tôi thấy hoàn cảnh éo le của tôi chị động viên tôi sinh thêm đứa con nữa. Sau đợt bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, tôi bồi dưỡng được 4 em đậu giỏi Tỉnh và huyện. Chị rất vui mừng và trong cuộc họp hội đồng giáo viên chị đã đề xuất với Công đoàn nhà trường,  cán bộ giáo viên nhà trường tạo điều kiện cho tôi để tôi hoàn thành nghĩa vụ với gia đình, với hạnh phúc của bản thân, tạo điều kiện khi tôi mang thai đứa thứ hai vào năm 2014. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng đồng tình ủng hộ, tất cả đều cầu mong cho tôi có được đứa con khỏe mạnh, bình thường. Tôi thật sự được sống trong “Tổ ấm tình thương”…

       Lại nói đến tấm lòng của những người Thầy, người lãnh đạo. Các thầy, cô  đã yêu quý tôi, đặc biệt hình ảnh thầy giáo chuyên viên Phòng giáo dục năm đó là thầy Nguyễn Xuân Quang, thầy coi tôi như con của mình, luôn động viên an ủi để tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vượt lên trên số phận. Biết đến hoàn cảnh bi đát của tôi lãnh đạo Phòng giáo dục thầy Đặng Quốc Hiền – Trưởng phòng giáo dục huyện Cẩm Xuyên, thầy Nguyễn Quốc Khoan, cùng các thầy, cô trong  tổ chức Phòng giáo dục đã chuyển cho tôi về trường Tiểu học Cẩm Vịnh  vào tháng 9 năm 2012  để tiện bề vừa dạy học vừa có điều kiện chăm con …

          Ở trường  mới, môi trường mới, có người thương tôi, có người khinh tôi, có người yêu tôi, có người ghét tôi….tất cả tạo nên bức tranh đa sắc màu của cuộc sống. Năm đầu tiên tôi về Cẩm Vịnh, tôi được phân công bồi dưỡng giải toán qua mạng từ khối hai đến khối năm và dạy thay tất cả các khối lớp.

      Năm đó tôi bồi dưỡng giải toán qua mạng , học sinh đi thi 15 em đậu 14 em trong đó có những em đạt giải rất cao.

     Tôi còn nhớ hình ảnh em Nguyễn Thị Diệu Hà thi xong ra khỏi phòng thi em bật khóc, mọi người ngạc nhiên , hỏi:

  • Bài em làm thế nào?
  • Dạ,em làm bài  tốt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm…

     Lúc đó, mẹ em hỏi:

  • Vì sao con  khóc?

 Em đã trả lời :

  • Vì con thương cô quá ! …

      Đó là những mẫu chuyện, những kỷ niệm , những dấu ấn trong cuộc đời giáo viên mà có lẽ đến khi “nhắm mắt xuôi tay” tôi vẫn không thể  nào quên.

    Mong rằng cuộc đời này sẽ cho tôi viết tiếp những trang đời đầy tình nghĩa. Cho tôi tiếp tục  được sống trong tình thương yêu của con người với con người, được nhìn đời với ánh mắt thân thiện , đầy cảm thông và chia s./.

Tác giả: Hồ Thị Đào


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết