A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018

CÂY TRÀM CÁT

      Một chiếc rương gỗ sau chiếc xe đạp tọc tạch, về trường Kì Tiến nộp công lệnh. Thế mà đã 30 năm. 30 năm với biết bao thăng trầm, nhiều vất vả nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm vui buồn sau viên phấn.

     Đến hôm nay, tôi có thể khẳng định rằng: Tôi đã chọn đúng con đường đi cho mình, tôi tự hào về điều đó. Cuộc đời dạy học thật đẹp, đẹp vô cùng!

    Tôi đã đến nhiều ngôi trường, nhiều tập thể sư phạm. Tôi đã gặp và sát cánh cùng nhiều giáo viên , nhiều nhà quản lí giáo dục. Tất cả đã bồi dưỡng, rèn luyện cho tôi những đức tính tốt đẹp, nhiều bài học quý và những kỉ niệm không thể nào quên. Tôi đã trưởng thành từ những ngôi trường.

     Năm học 2016-2017,  tôi được chuyển về trường Tiểu học Cẩm Vịnh- một ngôi trường nhỏ gần thành phố Hà Tĩnh. Ở đây, cũng là một tập thể với nhiều thành tích xuất sắc. Tôi lại gặp 1cô giáo nhỏ nhắn, ít nói nhưng được phụ huynh và đồng nghiệp tin yêu- cô giáo Lê Thị Bích Liên. Không phải là1 GV giỏi Tỉnh hay Quốc gia, không có nhiều thành tích trong các cuộc thi hay sáng kiến kinh nghiệm nhưng bản thân và sự cống hiến, say mê của cô Liên là một bài học lớn, một tấm gương sáng cho GV, HS noi theo.

    Sinh năm 1973, dạy học được mấy năm thì cô bị bệnh u phổi. Một căn bệnh gặp nhiều khó khăn cho quá trình điều trị khi bệnh nhân làm nghề dạy học. Được các cấp quan tâm, chuyển cô về dạy trường Tiểu học Cẩm Vịnh, gần thành phố. Hàng năm, nhà trường bố trí dạy ít tiết hơn, công đoàn dạy giúp. Nhưng với tỉ lệ giáo viên trên lớp thấp, việc dạy giúp cũng chẳng được là bao, cơ bản cô phải cố gắng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng không có việc làm, con còn nhỏ, mẹ cô bị ung thư rồi mất. Khó khăn lại càng khó khăn.

    Thế nhưng, vượt lên hoàn cảnh, với lòng yêu nghề, tận tụy, luôn cố gắng hết mức có thể và hoàn thành tốt mọi nhiện vụ được giao. Luôn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và không ngừng đổi mới phương pháp dạy học. Nụ cười luôn nở trên môi, cô gần gũi, yêu thương, quan tâm chăm sóc từng  học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, chậm tiến. Năm nào lớp cô chủ nhiệm cũng có chất lượng cao, học sinh ngoan và lên lớp 100%. Tuy sức khỏe yếu nhưng cô là  1 đoàn viên công đoàn gương mẫu, tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao trong mọi  công việc. Nhiều lúc cô như quên đi mình đang bị bệnh. Với sự tận tụy, cô đã xây dựng được niềm tin trong phụ huynh và được đồng nghiệp yêu thương, quý mến. Tháng 11 năm 2018  này, cô được nhận quà từ “Học bổng Nguyễn Du” dành cho học sinh có thành tích xuất sắc và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là nguồn động lực để cô tiếp tục cố gắng, vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

       Hình ảnh cô giáo Lê Thị Bích Liên  với nghị lực phi thường khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh cây tràm trên cát quê tôi. Dù nắng gió miền trung khắc nghiệt, cát khô cằn, nóng bỏng cả chân, thế mà tràm vẫn sống. Dù thân cong queo nhưng vẫn ra từng chùm hoa thơm ngát, giữ màu và hương cho đất.

“Em như thân tràm giữa bao mưa nắng

Hương thơm bay, ai hiểu rễ nhọc nhằn...”

   Lời bài thơ cứ ngân mãi trong tôi mỗi khi tôi nhớ về cô Liên- cây tràm cát quê tôi.

 Tháng 11/2018: Phan Lan

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết